MrJazsohanisharma

Đi học xa quê

NHỚ NHÀ

Sài Gòn đang nắng chợt mưa xối xả, con bé ngơ ngác cố phóng xe thật nhanh để thoát khỏi những giọt mưa nặng hạt đang trút xuống. Cả người ướt nhẹp, nước rơi tí tách từ tóc đến bả vai, con bé thu người vào một góc mái hiên bên vệ đường. Con bé tự dưng cảm thấy cô đơn. Tự dưng thấy nhớ nhà. Giọt nước nóng trượt dài trên gò má, rồi rơi xuống nền đất lạnh.

Sài Gòn hừng nắng, con bé vuốt mặt lau đi giọt nước còn đọng lại. Lên xe và hòa vào dòng người tấp nập. Sẽ có những ngày Sài Gòn tấp nập không đủ lấp kín nỗi cô đơn trong lòng. Lặng lẽ khóc, lặng lẽ lau khô không để ai kịp thấy rồi tiếp tục hối hả chạy đua với cuộc đời.

Mỗi ngày tôi đều có một thói quen videocall về nhà, dù bận đến đâu cũng cố gắng gọi một cuộc. Nhờ công nghệ mà cũng đỡ nhớ ba mẹ với mấy đứa em.

- Alo, nay mẹ có đi làm không?

- Ời có, đi làm mà có tiền chớ. Coi ăn uống đồ vô, đừng tiết kiệm nghe.

- Coi có thời gian thì đi làm thêm không thì thôi, hết tiền nói ba gửi vô cho. - Ba ở bên nói vọng vô điện thoại.

Nghe ba mẹ nói đôi khi nước mắt chực trào.

Nhà có chuyện gì sợ tui buồn, lo nghĩ không tập trung học mà giấu nhẹm luôn không nói. Năm đó ngoại tui mất mà mẹ giấu không nói, cố tỏ ra không có chuyện gì. Tui phát hiện nên hỏi gắng, mẹ tui òa khóc "mẹ đã giấu để mi lo thi cử rồi, mi còn cố hỏi nữa". Ba mẹ chỉ một đời hi sinh cho con là vậy.

>> https://multicontents.com/dieu-thu-vi-nen-thu-trai-nghiem-o-sai-gon/

MUA VÉ XE VỀ TẾT

Tháng 10:

- Lo canh mua vé về quê ăn tết nha con.

- Dạ, trường còn chưa có lịch nghỉ tết, có lịch là con mua vé ngay

Tháng 11:

- Có lịch nghỉ tết chưa con.

- Dạ có rồi, mà nhà xe chưa mở bán vé. Chắc phải đợi sang tháng sau nữa.

Tháng 12:

- Mua vé được chưa con.

- Chưa được má ơi, người ta mua nhanh quá, giành không kịp. Chắc con nhờ người mua.

- Sao rồi con ?

- Vé xe đắt quá má ơi, gấp 3 lần ngày thường luôn.

- Đắt bao nhiêu cũng ráng mua về quê ăn tết con.

Những đứa con học xa nhà hơn 1000km mỗi lần đặt vé xe về Tết là cả bản thân lẫn nhà ở quê nơm nớp cả lo mấy tháng trời. Vé xe về vừa khó mua vừa đắt gấp 3-4 lần , chỉ có cắn răng chi trả để về quê. Nhiều khi canh vé để giành giựt ghê gớm lắm mới mua được.

ĐỒ ĂN QUÊ


- Ê sắp được về quê rồi, vui ghê..

- Ê về quê nhớ mang quà vô nhá... Huế có gì, bánh lọc, mắm đồ á, ngon dễ sợ, nhớ nghe...

Muốn biết Huế có món gì ngon thì có liền: https://multicontents.com/10-mon-an-ngon-o-hue-nhat-dinh-phai-thu/

Thế là mỗi lần về quê vô lại Sài Gòn là biết bao nhiêu thứ trong balo, tay xách nách mang, đồ ăn lỉnh kỉnh.

Cứ mỗi đứa từ quê lên là phòng trọ lại ngập bao nhiêu đồ ăn từ các vùng miền. Gặp nhiều bạn từ nhiều tỉnh khác nhau mới biết được bao nhiêu món ngon trên đời.

SÀI GÒN ĐÁNG YÊU

Lúc mới bước chân vào Sài Gòn, tôi có một định kiến rất lớn về những người ở mảnh đất này. Nơi đây xô bồ, và nhiều sự giả dối. Tôi sợ bản thân bị lừa gạt bởi những mánh khóe, tôi từ chối mọi lời gọi từ người lạ.

Nhưng khi hòa nhập với cuộc sống nơi đây, tôi nhận ra Sài Gòn không như lời đồn, Sài Gòn vẫn có lúc sống chậm và đây những con người dễ thương.

- Bé, xe hết xăng hở, ngồi lên đi chú đẩy một khúc.

- Chú bơm bánh giúp con thôi, tiền bạc gì. Đi đi cho kịp học.

- Bé ơi, chân chống!

- Không đủ tiền hà con, có nhiêu đưa nhiêu cũng được, mai mốt có rồi trả sau.....

Ở đâu cũng vậy, cũng có người tốt kẻ xấu, chỉ cần bạn tin vào điều tốt đẹp, những thứ may mắn sẽ đến với bạn.

Quan trọng nè, nếu là sinh viên Sài Gòn giống tui thì đừng bỏ qua những trải nghiệm thú vị ở thành phố xa hoa này nhé! https://multicontents.com/dieu-thu-vi-nen-thu-trai-nghiem-o-sai-gon/

>> https://chiasethoisinhvien.blogspot.com/2021/11/co-nen-o-tro-chung-voi-ban-than.html

https://multicontents.com

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn